“Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi”. Lời bài hát về Hà Giang đã tạo ấn tượng cho đòan chúng tôi trên con đường lên thăm mảnh đất cực bắc của Tổ quốc thân yêu.
Hà Giang nơi có những ngọn núi cao lưng chừng trời, nơi có nhiều sông nhiều suối. Nơi có những địa danh nổi tiếng kiên cường như Vị Xuyên, Đồng Văn, Mèo Vạc…từng là những điểm nóng trong cuộc chiến tranh chống quân Bành trướng Bắc Kinh vào những năm “79, “80 của thế kỷ trước. Đến với Hà Giang ta sẽ tới Cổng trời Quản Bạ, Cao nguyên đá Đồng Văn, Dinh họ Vương (Vua Mèo), cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Mèo Vạc,… nơi có chợ tình Khâu Vai nổi tiếng.
Phía Bắc Hà Giang giáp Trung Quốc, Đông giáp Cao Bằng, Tây giáp Yên Bái và Lào Cai, Nam giáp Tuyên Quang.
Đúng 8h20 ngày 14 tháng 10 chúng tôi dời Hà Nội đi Hà Giang. 12h30 xe vượt qua thị xã Tuyên Quang khoảng 30km và ăn trưa ở đó. Buổi chiều qua thị trấn Vị Xuyên rồi tới thị xã Hà Giang.
Từ Hà Giang đoàn hướng tới cổng trời Quản Bạ thuộc huyện Quản Bạ. Cổng trời cách thị xã Hà Giang khoảng 43 km về phía bắc, đường đèo cao quanh co dốc thẳm, là nơi núi non trùng điệp, có truyền thuyết về núi Cô Tiên đầy thơ mộng, khí hậu mát mẻ quanh năm. Đường nhỏ hẹp khó đi và còn bị tắc đường bởi xe tải, đây là chặng đường gian nan đầu tiên gặp phải. Đến tối mới tới cổng trời, qua đó 3 km là thị trấn Tam Sơn huyện lỵ của Quản Bạ. Đoàn nghỉ đêm tại đây nhưng phải đi 15km đường đèo để tới điểm ăn tối đã được đặt sẵn. Các món ăn dân tộc chủ yếu là “Gà chạy bộ”, rau Cải đắng, uống Rượu Ngô, cơm gạo nương nên “ăn rất vào”. Ban đêm trời mưa to nên rất lạnh, sáng dậy nhiệt độ có 16°C.
Sáng ngày 15/10 xe đi qua huyện Yên Minh để lên huyện Đồng Văn. Đồng Văn là huyện vùng cao biên giới Hà Giang, có độ cao 1000m so với mặt biển, địa hình hầu như toàn núi đá , cách TX Hà Giang 146 km , giao thông đi lại rất khó khăn. Mùa đông nhiệt độ xuống 1°C, mùa hè cao nhất là 24°C, hầu như quanh năm mưa và sương mù bao phủ.
Buổi trưa chúng tôi vào thăm nhà Văn hóa dân tộc Mông thuộc thôn Lũng Cẩm Trên, xã Sủng Là, Đồng Văn. Ngôi nhà được xây dựng cách đây 70 năm này từng là địa điểm đóng bộ phim “Chuyện của Pao”, phim được giải thưởng “Cánh diều vàng” của hội Điện ảnh Việt Nam.
Buổi chiều chúng tôi tới xã Sà Phìn, vào thăm khu di tích dinh họ Vương. Dinh không lớn, nhưng là một công trình kiến trúc đẹp, hiếm có và độc đáo của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn này. Vua Mèo tồn tại được 2 đời: Vua cha Vương Chính Đức.
(1865-1947), nối ngôi là Vua Vương Chí Sình (mất 1962), từng là đại biểu Quốc hội khóa I và II.
Dời Sà Phìn đoàn lên xã Lũng Cú, điểm cực Bắc của Việt Nam. Nếu chưa lên Lũng Cú thì như chưa đến Đồng Văn, bởi Lũng Cú là “Nóc nhà của Việt Nam”, nơi mà “cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời”. Đoàn lên thăm cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nhìn từ rất xa dưới chân núi cột cờ đã sừng sững hiên ngang hiện ra. Cột Cờ – đỉnh cao nhất của cực bắc Việt Nam trong tam giác Đồng Văn, hai bên là đất Trung Quốc. Lên đỉnh Cột Cờ ta thỏa sức nhìn xuống núi non trùng điệp của đất Việt dưới một vùng bao la rộng lớn:
“Đã lên lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”
Đến với Đồng Văn là dịp để thử lòng can đảm của bạn bởi đèo cao vực thẳm. Nhưng đổi lại bạn được đắm mình với thiên nhiên hùng vỹ, được thả hồn trong tiếng Khèn, tiếng Sáo. Đặc biệt suốt hành trình trên đất Đồng Văn khi gặp trẻ em, các cháu đứng ven đường giơ tay vẫy chào và nói “Xin chào, xin chào…”, đó cũng là tấm lòng hiếu khách của người dân vùng cao xa xôi, hẻo lánh này chăng. Lên với Cao nguyên đá Đồng Văn ta có cảm giác như đang cưỡi mây ngắm cảnh. Trên khắp chặng đường đi ta thấy con đường nhựa ngoằn ngoèo uốn lượn giữa lưng chừng núi trùng trùng điệp điệp với những bóng nắng chạy dài thoắt ẩn thoắt hiện. Đan xen vào đó thi thỏang ta bắt gặp những thửa ruộng bậc thang màu xanh, màu vàng hiện ra trong những đám mây trắng bồng bềnh, tao cho ta cảm giác đó là những bậc thềm để ta bước lên tới cửa nhà Trời vậy. Trên những vạt rừng sa mộc và những thung lũng đá còn mù hơi sương, nơi hun hút gió lùa vào đá núi, con người đã đang sống, tồn tại và vươn lên. Ta cũng ngỡ ngàng khi bắt gặp “những thành phố nhỏ” dưới những thung lũng đá dần dần hiện ra là những ngôi nhà với đủ màu sắc sặc sỡ.
5h chiều chúng tôi từ Lũng Cú đi 26km đường đèo đến huyện lỵ Đồng Văn để nghỉ. Đêm đó chúng tôi ăn uống và ngủ tại khách sạn “Cao Nguyên Đá”. Buổi liên hoan giao lưu diễn ra thật vui vẻ, đồ ăn với các món thịt Dê đầy thú vị.
Sáng 16/10 chúng tôi đi chợ Phiên Đồng Văn, một phiên chợ vùng cao sôi động với đầy đủ phong cách mua bán, ăn uống, giao lưu theo phong tục đặc trưng dân tộc của vùng Cao nguyên đá này. Ta không thể bỏ qua nét đẹp, sự quyến rũ của các thiếu nữ Mông, Giao, Lô Lô, Pu Péo,…ăn mặc với đầy đủ sắc màu rực rỡ đặc trưng dân tộc. Họ đi chợ để mua sắm và cũng là nơi giao lưu để tìm bạn tình cho mình. Ngoài chợ rất nhiều món ăn, nhưng đặc trưng nhất vẫn là món “Thắng Cố” ninh thịt, lòng Bò, lòng Trâu. Nhiều người đàn ông uống rượu say khướt để rồi họ nằm lăn luôn ra chợ mà ngủ.
Đoàn dời Đồng Văn chạy dọc 20km đường đèo theo dãy núi Mà Phì Lèng là tới huyện vùng cao Mèo Vạc. Được nửa đường ta gặp dòng sông Nho Quế, dòng sông có màu nước trong xanh đang chảy luồn lách theo những chân núi để về vùng hạ lưu. Trên suốt cuộc hành trình đoàn dừng chân nhiều nơi để chụp ảnh. Đến đỉnh Mà Phì Lèng nơi có dòng sông Nho Quế chảy qua mọi người dừng chân chụp ảnh cảnh sơn thủy hữu tình đầy thơ mộng này.
10h đoàn vào chợ Mèo Vạc thăm quan, chợ ở đây cũng không có gì khác lắm so với chợ Đồng Văn.
Đến trưa mọi người từ Mèo Vạc ra về để kết thúc hành trình cho chuyến du lịch Hà Giang. Chuyến đi để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ khó tả, khó quên trong lòng mọi người chúng tôi. Hà Giang – điểm du lịch thiên nhiên kỳ thú vẫn cần , rất cần những bàn tay, công sức của con người tôn tạo để nó ngày một tốt hơn, đẹp hơn.
Xuân Dũng – PV AICe