Người viết đã đi đến nhiều nơi trên đất Trung Hoa và trên thế giới nhưng lần đầu đến với thành phố trên cao nguyên này, ấn tượng ban đầu thật là lạ lùng… Có thể nói Lệ Giang là một làng nghề khổng lồ, khoảng 30.000 dân với hơn 6200 hộ, chủ yếu là người Nạp Tây (Na-xi). Đến nay 30% người dân vẫn làm nghề thủ công (đúc đồng, chạm bạc, thuộc da và lông thú, dệt, cất rượu…). Vậy sao Lệ Giang lại được được công nhận là di sản văn hóa thế giới và nổi tiếng bởi vẻ đẹp quyến rũ đến như vậy, có lẽ là nhờ những điểm đặc biệt sau:
Lệ Giang là một thành phố cổ sầm uất, nhà cửa san sát, mái ngói rêu phong cả ngàn năm nay, nghe nói từ cuối đời Tống đầu đời Nguyên tồn tại ở độ cao 2400m trên cao nguyên Vân-Quý mênh mông bao la hùng vĩ. Nổi bật hẳn lên so với những làng xóm đơn sơ hoang dã xung quanh.
Lệ Giang gọi là thành cổ nhưng không hề có tường thành, nguyên do được giải thích như sau: Thủ lĩnh họ Mộc của Lệ Giang ngày xưa cho rằng nếu xây tường thành nghĩa là tự giam mình vì chữ mộc (木) họ của ông ta nếu đóng khung xung quanh sẽ thành chữ khốn (困), nghĩa là bị vây hãm, trói buộc, nên đã kiên quyết không xây thành xung quanh để bảo vệ. Điều này có vẻ ứng nghiệm vì cho đến nay, qua bao thăng trầm của lịch sử, nơi đây bảo tồn được hầu như nguyên vẹn các công trình kiến trúc với các giá trị văn hóa vô giá. Trận động đất tháng 2.1996, khu vực thành cổ vẫn đứng vững như có phép mầu trong khi hầu như toàn bộ khu dân cư mới bị sụp đổ !
Thành phố là một mẫu mực về các nguyên tắc phong thủy: Nhà trong thành đều làm bằng gỗ, tường đá, mái ngói cong, đa số là 2 tầng với. Vật liệu xây dựng tiêu biểu ở đây là đá, toàn đá tảng vuông cạnh, xám, lạnh và bền chắc , đá có mặt ở khắp mọi nơi. Đá lót đường mòn nhẵn những bước chân, đá kè bờ mương cho nước chảy không ngừng, đá dẫn đường cho cô gái xuống hồ giặt áo, dựng thành vách che lửa ấm mỗi nhà.
Cảnh quan hùng vĩ, khô khan và khốc liệt của đá ở đây lại kết hợp vô cùng hài hòa với nước. Theo ngũ hành, thủy sinh mộc. Lệ Giang có 354 chiếc cầu (trung bình cứ 1 km² có 93 cầu) bắc trên hệ thống sông Ngọc Hà chảy trong thành nội, có rất nhiều cây cầu cổ được xây vào đời Minh và Thanh. Trước mỗi ngôi nhà đá gỗ đều có kênh đào cho nước chảy quanh tạo thành lối, thành ngõ, thành dòng suối uốn lượn theo vòng phố hẹp, ẩn mình dưới những cầu cong tạo dáng hình cho phố cổ … Rất tiếc là Chu tiên sinh chưa có dịp thăm thú nơi này.
Tất cả các nét cổ xưa được lưu giữ lại hết sức tự nhiên: không ti vi, quạt máy, đường dây điện; xe cộ cũng cấm, trừ mấy chiếc xe đạp tàng leng keng thồ hàng. Bước vào thành cổ là không khí trong veo, tĩnh lặng và mát rượi dù là giữa mùa hè. Từng nhóm thiếu nữ dân tộc, trang phục rộn rã, má hồng đào, môi đỏ au, mắt lúc nào cũng lúng liếng sẵn sàng làm hướng dẫn viên và chụp hình lưu niệm với khách.
Buổi tối ở Lệ Giang, cả đoàn theo anh Thành đi thăm khu thành cổ. Thoạt tiên mọi người đều có cảm giác đang đi xuyên qua lịch sử, để lạc vào một lễ hội hoa đăng xa xưa … hàng trăm năm trước. Nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ rộn ràng trước cửa, lấp lánh in bóng xuống dòng suối lóng lánh. Nơi nơi vang tiếng nhạc rộn rã, tiếng đàn réo rắt và những điệu múa dân gian tình tứ sôi nổi. Vào mùa trăng, thành cổ càng trở nên mê hoặc quyến rũ. Ánh trăng, ánh đèn, sắc hoa, sắc lá và cả những chiếc hoa đăng trôi nhanh trên nước hòa hòa trộn với nhau thành một bản giao hưởng tuyệt diệu.
PV tập đoàn thấy mình như đang tha thẩn giữa một sân khấu khổng lồ mà mỗi khuôn cửa hàng dọc phố là một hoạt cảnh luôn luôn thay đổi đến chóng mặt. Ông kính camera hết lia sang trái lại lướt sang phải, vừa đuổi theo hai cô nương xinh tươi đang ríu rít chào mời khách lại đâm sầm vào một Tôn ngộ Không, đột ngột xuất hiện bên đường cười nhăn nhăn nhở nhở. Vừa thu vào khuôn hình đám thực khách nghiêng ngả bên mâm thưởng rượu, lại vội chuyển sang tốp nghệ sĩ dân gian đang nhảy múa say xưa.
Dường như tất cả cư dân Lệ Giang trong các hàng quán và khách du lịch thập phương đều cùng thăng hoa ngây ngất trong bầu không khí hội hè tuyệt diệu của xứ này.
Trong khi lần mò đi tìm mua một bộ Chuyển kinh luân có ghi câu thần chú “Om mani pad me hum” thứ thiệt của đất Tạng, PV tập đoàn bị lạc trong những con phố hẹp lúc tối lúc sáng của Lệ Giang. Mải mê bám theo một đám bạn trẻ Trung Quốc cười nói lủng xẻng ở đằng trước mãi mà không thấy lối ra, hóa ra chúng cũng lạc như mình. Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ vừa đi vừa chạy, cũng tìm được cổng thành. Đến chỗ hẹn thì cả đoàn đã đi về trước mất. Lại phải nhờ mấy chú công an Trung Quốc chỉ dẫn mỏi cả tay mới về được khách sạn.
Sau chuyến đi về đến Hà Nội, một lần tình cờ bắt gặp ở hiệu sách tẩng 3 Trung tâm thương mại The Garden cuốn tiểu thuyết “Chuyện tình Lệ Giang ” của Hoa Nam. PV tập đoàn đã đọc trọn hết cuốn sách trong vòng 2 ngày cuối tuần, mặc dầu đã từ lâu lắm loại sách tình yêu này không còn hấp dẫn với mình nữa. Được biết, cuốn sách vừa xuất bản đã nhanh chóng trở thành tiểu thuyết best-seller ở Trung Quốc năm 2009, và làm dấy lên trào lưu du lịch Lệ Giang của các bạn trẻ tại nước này.
Hoa Nam, sinh năm 1974, nhà thiết kế thương hiệu thời trang ttdou.com, ông chủ một công ty xuất bản lớn có chi nhánh tại Bắc Kinh và Thượng Hải, người sáng lập công ty tư vấn kinh doanh Huayuhua Thượng Hải, một trong những công ty tư vấn thành công nhất Trung Quốc.
Có người đề nghị các doanh nhân ta nên học tập kinh nghiệm này, sáng tác những tác phẩm kiểu “chuyện tình Cửa Lò”, hoặc “Chuyện tình Tuần Châu”, “Chuyện tình ao Vua” để hỗ trợ cho ngành du lịch nước nhà tăng doanh thu. Rất tiếc đến thời điểm này, chưa nghe nói đến một doanh nhân Việt nam thành đạt nào mà lại viết văn hay.74