Chương trình ngày 3 tháng 5 rất đặc sắc, đi thăm hai danh thắng nổi tiếng của Vân Nam là đỉnh núi tuyết Ngọc Long và thành cổ Lệ Giang. Hai địa danh này cách Đại Lý những gần 300 km. Vì vậy mới 8h cả đoàn đã rời địa phận Đại Lý. Đường từ Đại lý đi Lệ Giang phần lớn rất tốt, xe chạy bon bon giữa một bên là Thương Sơn tráng lệ, một phía là hồ Nhĩ Hải mênh mông. Mọi người nhìn ngắm không chán mắt những làng dân tộc Bạch với các kiến trúc độc đáo không lẫn đi đâu được. Cứ khoảng vài cây số lại có một trạm dịch vụ nghỉ chân cho khách du lịch, phục vụ ăn uống hoặc bán các thứ lặt vặt (hoa quả và những thứ linh tinh) và đi vệ sinh. Những trạm này do dân tự tổ chức, tuyệt nhiên không có xô bồ chèo kéo.
Khoảng trưa thì xe đi vào địa phận Lệ Giang, cả đoàn dùng bữa trưa cấp tốc ở Shiner Hotel gần trung tâm thành phố Lệ Giang để còn kịp đi Ngọc Long Tuyết Sơn.
Từ Lệ Giang nhìn về phía bắc, Ngọc Long Tuyết Sơn ẩn hiện sau những mái nhà lô xô. Ngọn núi này cao 5596 m, chỉ cách Lệ Giang khoảng 30 km và có rất nhiều các thắng cảnh. Từ xa trông ngọn núi trắng xóa tuyết phủ, gió vờn những đám mây cuồn cuộn lên rất trông rất hùng vĩ. Có nhiều cách lên Ngọc Long. Ta có thể mua một tour hằng ngày đi bằng cáp treo và có cả vé thắng cảnh. Dãy núi rất lớn nên có nhiều điểm có cáp treo, điểm lên cao nhất là hơn 4506 mét và được coi là cáp treo có độ cao nhất châu Á. Nếu là người thích phiêu lưu, từ điểm cuối của cáp treo có thể thuê ngựa để lên cao hơn nữa. Ở đây ta sẽ được thỏa thú đam mê chinh phục độ cao, được sục tay chân vào tuyết giữa trời nắng chói chang, thưởng thức một cảm giác kỳ lạ!
Thời tiết ở miền núi non này quả là oái oăm, đang nắng đẹp rực rỡ thì quay ra mưa và trời trở lạnh rất nhanh. Đứng ở sân khách sạn nhìn về phía Ngọc Long, thấy trời bắt đầu kéo mây vần vũ, trông đầy vẻ đe dọa. Mọi người đều vội vã moi quần áo rét ra mặc, lập cập nhảy lên xe tiến thẳng hướng Ngọc Long. Chương trình được chọn là du lịch núi Ngọc Long bằng cáp treo vì sẽ phải quay về Lệ Giang trước khi trời tối.
Xe chạy băng băng vào một vùng thung lũng sỏi đá hiu quạnh như miền viễn tây nước Mỹ. Thỉnh thoảng lại thấy một vài công trình dịch vụ cho khách du lịch ẩn hiện ven đường. Hai bên là những con đường chạy ngoắt ngéo dùng để phi ngựa, có hàng rào gỗ bảo vệ chắc chắn. Ở cuối con đường là ga của cáp treo. Tại đây bạn có thể thuê quần áo chống rét, những cái áo măng tô lông mầu đỏ dài đến gối. Nếu đứng riêng trông rất buồn cười, nhưng nếu cả một đám đông cùng mặc thì lại rất hòa với khung cảnh trời nước bao la ở đây. Ngoài ra bạn có thể mua các đồ ăn vặt, nước uống các loại, và cả một số loại đặc sản địa phương như thuốc bắc, đồ thủ công mỹ nghệ.
Cáp treo ở đây cũng tựa như ở Bà Nà – Đà Nẵng, ngồi trên cáp treo ta có thể ngắm cả một vùng núi non mỹ lệ cẩm tú. Đặc biệt là màu xanh tuyệt diệu các hồ nước dưới chân núi hòa lẫn với trang phục đủ màu của du khách trong thung lũng êm đềm.
Lên đến độ cao 4406 m, cáp treo lại ở nhà ga chính, mọi người chuyển qua xe ô tô điện đi vào khu vực du lịch sinh thái gồm nhiều nhà nghỉ đơn giản bằng gỗ thông, các lán dịch vụ bán nước uống, thức ăn nhanh, đồ lưu niệm và đặc biệt là những đường mòn lát gỗ có hàng rào bao quanh, len lỏi khắp khu rừng cho khách đi dạo. Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết lại mưa nắng ẩm ướt. Dạo chơi vừa đi vừa phải giương ô, nhẩy tránh các đoạn lầy lội hoặc gió thổi cây rung mưa rơi vào cổ áo. Nếu vào mùa đông chắc là sẽ đẹp lắm. Từng đôi từng nhóm đi dạo theo các con đường trong mưa bụi rất nên thơ. PV Tập đoàn giới thiệu mấy kiểu ảnh để mọi người hình dung về cảnh rừng ôn đới trên vành đai nhiệt đới.
Ống kính của PV Tập đoàn luôn bị cuốn theo cặp tình nhân Việt – Sing trú tại tầng 20 nhà T34 Trung Hòa Nhân Chính. Chàng hơn nàng 24 tuổi nhưng vẫn rất đẹp đôi, họ luôn ríu rít bên nhau trong cuộc dạo chơi ven rừng ( thật là vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn ).
Một tập quán rất hay không thấy ở Việt Nam là dọc theo những lan can gỗ, những cây thông dọc đường đi. Các đôi tình nhân đủ loại đã buộc chi chít hàng nghìn lá bùa tình yêu, trên viết các nguyện ước bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trông xa nhìn như một rừng hoa. Có những cành ở rất cao mà lại mảnh mai, không biết tại sao họ vẫn treo bùa lên được.
Người ta nói, mùa đông ở đây phong cảnh còn tuyệt vời hơn gấp bội. rất đáng tiếc, hẹn lần khác vậy.
Chiều chưa buông xuống nhưng tất cả đã vội vã theo cáp treo xuống núi. Phải rời Ngọc Long tuyết sơn trước khi trời tối vì đêm Lệ Giang huyền ảo đang chờ.
( Xem tiếp phần 7 – Đêm cổ thành Lệ Giang)