12 Th4 2011

Du lịch văn hóa Công ty CP Tập đoàn AIC ( Phần 1 )

 Thế rồi, sau nhiều lần hoãn đi hoãn lại, cuối cùng chương trình du lịch Lạng Sơn, lên kế hoạch đã nhiều tháng nay tại quán LOLOTICA Mỹ Đình, được thực hiện. Ban đầu số người đăng ký rất đông, sau giảm dần chỉ còn những phần tử hăng hái nhất gồm 3 chân dài và 3 mày râu ( kể cả PV Tập đoàn ). Chiếc Innova nhanh chóng rời Hà Nội từ 6h30,  quyết đến Lạng Sơn đầu giờ sáng, vừa tránh được nạn kẹt xe ở cửa ngõ Thủ đô,vừa hy vọng kịp thưởng thức món bánh cuốn nóng nhân trứng lừng danh của xứ Lạng vào lúc bụng ngót nhất .

Xe lướt nhanh trên đường vành đai 3 đoạn Thanh Xuân, Linh Đàm, Định Công vượt qua cầu Thanh Trì , rồi lao vun vút trên đường cao tốc Bắc Ninh – Lạng Sơn . Đường rộng 4 làn với dải phân cách mênh mông ở giữa , xe chạy với tốc độ trên 80 km/h, chỉ nghe tiếng máy vù vù và tiếng nói chuyện rôm rả của mấy vị khách quen dậy sớm. Xe lao qua địa phận Bắc Ninh với những khu đô thị chưa hoàn thiện  đỏ màu gạch và các khu công nghiệp dọc hai bên đường. Thành phố Bắc Giang hiện ra nhấp nhô ở phía bên trái, vì sáng sớm nên đạo quân bánh đa ” Kế “ còn chưa hoạt động, cũng chưa thấy bóng áo vàng của chốt CSGT Bắc Giang thường thập thò ở phía bên cạnh đường. Qua thành phố được khoảng 10 phút thì phong cảnh bắt đầu thay đổi, hai bên đã xuất hiện  núi non, vẻ sơn cước càng ngày càng rõ nét.

Không biết trên khắp đất nước Việt Nam có bao nhiêu địa danh nghe rất “ lạ ”, nhưng ở vùng giáp giới Bắc Giang – Lạng Sơn ta luôn gặp những cái tên mà gọi lên có thể khiến du khách tỉnh cả ngủ. Suối thì có : Suối Tóp ở Yên Dũng,  suối Mỡ ở Lục Nam, thị trấn thì có: Kép, Vôi, Gió, Chớp, Kế, Mẹt… Cầu thì có: cầu Thông Thốc, Cầu Vát… Chợ thì có: chợ Giặt, chợ Vát, chợ Bầu, chợ Đành ở Hiệp Hoà, còn làng thì có làng Cọc, làng Rào, làng Mòn … không thể kể hết.

Đường đi buổi sáng thì hữu tình thế nhưng chiều về lái xe qua mấy đoạn Kép Vôi này hay Đồng Mỏ kia thì đừng có mà lơ mơ.

Ngay sau rặng tre cạnh chiếc cầu nên thơ kia,  tại chính nơi đó, các đồng chí áo vàng đã có phục kích, bắn chết không  biết bao nhiêu du khách đang tí tởn sau một ngày du lịch xứ Lạng đang bon bon về Hà Nội với thùng xe đầy ắp hàng hóa. Chính hồi trước tết năm nay Mr. Bình lái xe tập đoàn , vốn là người cẩn thận có tiếng, chỉ vì một phút lơ đễnh hơi mát chân ga, đã phải ngậm ngùi gửi bằng lái lại mất mấy tuần.

Thị trấn Mẹt (không có thị) đột ngột hiện ra ở chỗ ngoặt, xinh xắn ngây thơ như một cô bé sơn nữ tuổi trăng tròn. Vậy mà nó lại có tên trên bất kỳ bản đồ du lịch nào vì đây là chỗ nghỉ chân đầu tiên của tất cả các đoàn du khách từ Hà Nội và các tỉnh dưới miền xuôi đi Lạng Sơn hoặc hơn nữa theo tour đường bộ đi Bằng Tường hoặc Quảng châu. Mấy quán ăn ở đây rất bình thường, chất lượng món ăn thì xô bồ và vệ sinh rất đáng nghi. Tuy vậy lúc nào xe khách cũng đậu hàng dãy dài, khách ăn thì chen chen, lấn lấn.

Cả đoàn thống nhất không dừng ở Mẹt để tranh thủ thời gian, vì vậy mới khoảng gần 8h sáng đã thấy các sườn núi hiểm trở của ải Chi lăng hiện ra trước mắt. Lúc này mây đã tan, đường xá phong quang, dọc đường người ta thi nhau xây đủ các loại nhà ống, vậy mà mỗi lần qua đây PV Tập đoàn vẫn cảm thấy rờn rợn khi nhìn lên những sườn núi dựng đứng lởm chởm, mờ mờ sương khói đầy vẻ “chim kêu vượn hú”. Nơi đây thật xứng đáng với những trận phục kích chiến lược vang dội trong lịch sử chống quân xâm lược phương Bắc vào các thế kỷ 10,13 và 15. Mới đây tháng 3 năm 1979, các “đồng chí Tàu” theo lệnh “chủ tịch Đặng” , tràn sang Lạng sơn cũng chỉ dám thập thò ở khu vực Đồng Mỏ, chứ tiến xuống Chi Lăng thì cũng ngán lắm.

Ải Chi lăng
Ải Chi lăng

Đến Lạng Sơn khoảng 9h sáng, không ai còn nhiệt tình vào thành phố để ăn bánh cuốn vì đã hơi muộn, thế là xe lượn bên ngoài thành phố Lạng Sơn , lên thẳng chợ Tân Thanh. Thêm 22 Km đường đèo dốc, đoạn này PV Tập đoàn sơ suất ngủ lịm đi vì mệt, không ghi chép được gì, đến khi tỉnh lại thì đã đến trạm thu phí. Phía sau trạm, qua một chỗ ngoặt là Khu kinh tế cửa khẩu, hiện ra như một thị trấn con con, náo nhiệt với hàng dãy xe container xếp hàng chờ sang Trung Quốc.

Đoàn xe xếp hàng chờ sang Trung Quốc
Đoàn xe xếp hàng chờ sang Trung Quốc

Xuống xe, việc đầu tiên nghĩ đến là “giải quyết nỗi buồn“ sau ngót ngét 3 tiếng vi vu trên xe không dừng dọc đường. Nhìn lên trên gò cao gần chợ, thấy mấy tấm cót quây giữa khoảng đất rộng. Ba anh em hăm hở leo lên, còn gì thú bằng đi “quận công” thế này. Vậy mà, khi đến gần thì ai nấy giật thót như bị ong đốt, vì hóa ra các tấm cót này chỉ dựng có một phía, dành cho các chị em ngồi úp mặt vào thành một dãy, mặt sau hoàn toàn trống trơn. Còn các ông thì xin cứ tự nhiên bước thêm mấy bước, quay lưng lại là xong, không ai người ta thèm nhìn đâu mà sợ. Vậy mà khi quay lại xe thì bị một bà ra dáng chủ thầu đuổi theo đòi tiền 3000 đ lượt, quả là “vừa được hóng gió, lại được xem phim tươi mát” còn cằn nhằn đắt rẻ nỗi gì.

Tất cả hẹn nhau trước chợ cũ, ngay tại đây mọi sinh hoạt đã rất đông vui, huyên náo vì người qua lại, chen lấn và tiếng loa quảng cáo hàng ”Đại hạ giá“ phát hết cỡ. Thấy đoàn khách lạ đến, đám đông nhao nhao chào mời, hàng hóa thì na ná giống nhau : bật lửa , đèn pin, dao kéo, la bàn, ô gấp, dầu gió, cốc phích, kích điện, thuốc nam, thuốc bắc, tân dược “ ông uống bà khen ”, dùi cui, đồ sứ , đồ phong thủy …

Du lịch văn hóa Công ty CP Tập đoàn AIC ( Phần 1 )     Du lịch văn hóa Công ty CP Tập đoàn AIC ( Phần 1 )

Mua sắm trong chợ

Du lịch văn hóa Công ty CP Tập đoàn AIC ( Phần 1 )     Du lịch văn hóa Công ty CP Tập đoàn AIC ( Phần 1 )

Trong chợ không có gì mới, hàng hóa phần lớn vẫn như trước, chỉ bổ sung thêm mẫu mã. Tân Thanh bây giờ có nhiều chợ được xây dựng thêm , ngoài chợ cũ còn có chợ mới, chợ Hồng Kông, chưa kể bên kia Pò Chài – Trung Quốc cũng sừng sững chợ nhiều tầng to tướng và các khu đất xung quanh cũng la liệt quầy hàng tương tự.  Sau một hồi quần thảo, 12h như đã hẹn trước, mọi người tay xách nách mang rời chợ về xe gửi đồ để đi ăn trưa. Sợ quay về Lạng Sơn bị quá bữa, mọi người đành nán lại Tân Thanh đánh chén. Thực đơn kiểu Trung Quốc với màn cơm canh vĩ đại, đặc sản vịt quay, rau xào, đậu phụ Tứ Xuyên, khoai môn bao bột cà tím và không thể thiếu món Khâu nhục.

Du lịch văn hóa Công ty CP Tập đoàn AIC ( Phần 1 )    Du lịch văn hóa Công ty CP Tập đoàn AIC ( Phần 1 )

Đặc sản “Đậu phụ Tứ Xuyên” và “Khâu nhục”

Du lịch văn hóa Công ty CP Tập đoàn AIC ( Phần 1 )    Du lịch văn hóa Công ty CP Tập đoàn AIC ( Phần 1 )

Tự nhiên như bò !

Đây cũng là món ăn chế biến cầu kỳ từ thịt lợn, món ăn này do người Hoa truyền bá và đã từ lâu trở thành món ăn đặc sản của Lạng Sơn. Gia vị của món “khâu nhục” cũng rất cầu kỳ. Lá tàu soi (một loại rau muối mặn của người Hoa và người Tày, Nùng Lạng Sơn) đem rửa kỹ cho hết sạn và độ mặn, băm nhỏ làm nhân, thêm gia vị gồm tương tàu choong, xì dầu, húng lìu, tỏi giã nhỏ đem trộn đều vào.Xếp lá này xuống dưới, khoai môn hoặc khoai lang chao lên trên. Thái thịt thành từng miếng độ dày mỗi miếng độ 1 tấc (mỗi bát 8 miếng) xếp lên trên đĩa thành hình tròn úp bát to vào lật lại để nguyên đĩa, xếp từng bát thịt vào nồi hấp cách thuỷ vài ba giờ để cho thịt chín mềm nhừ, khi xếp cỗ hoặc dọn mâm bê món “khâu nhục” ra ăn nóng.

Trên đường về, mọi người lại ghé qua chợ Đông Kinh ở thành phố Lạng Sơn. Khác với suy nghĩ ban đầu, lượng hàng hóa ở đây cũng khá phong phú và có vẻ được lựa chọn kỹ hơn ở Tân Thanh. PV Tập đoàn lại phải gắng sức thêm 2 giờ quần đảo và nhiều lần giục dã bằng điện thoại mới kéo được mấy chị em ra khỏi chợ .

Chợ Đông Kinh
Chợ Đông Kinh

Trước khi lên xe, mọi người còn ghé qua hàng rau cỏ phía ngoài chợ để mua thêm mấy mớ đặc sản này về làm quà : Cải ngọt, cải ngồng, rau ngót rừng xứ Lạng và đặc biệt là rau “bò khai”, một thứ rau hái trên rừng chỉ có vào khoảng tháng 4, thoạt trông như một loại cỏ có cái màu xanh non tơ yểu điệu, nhưng vị ăn rất đặc biệt. Cách chế biến món rau này cũng hơi khác. Người ta xào bò khai chung với mì, mì ở đây chính là loại bánh phở sợi nhỏ và dài. Mì phải xào hơi giòn, nêm đậm đà một chút. Khi bày ra đĩa, màu xanh mát của rau hòa quyện với màu trắng ngà của mì trong cái ngậy của mỡ chiên nóng hổi, nhìn đã đủ ngon mắt.

Mua rau bò khai ở cổng chợ
Mua rau bò khai ở cổng chợ

Xe rời xứ Lạng trong cái thẫm bóng của chiều tà, nhập vào dòng xe của những du khách khác cũng đang hối hả lao vun vút trên đường về nhà. Mọi người gật gù trong tiếng nhạc nhè nhẹ, phó mặc mọi sự vào tay lái lụa của đồng chí tài. Trời bắt đầu tối thì xe đi vào địa phận Bắc Giang. Qua ngã tư Kế đã thấy các chị em đang ôm từng xấp bánh đa chào mời, rất nhiều xe đỗ lại dọc đường mua vài chục làm quà. Bánh đa ở đây nổi tiếng không kém bánh đa Sầm Sơn (Thanh Hóa), bánh đa nước cốt dừa ở Quy Nhơn (Bình Định) nhưng với công nghệ khác hẳn. Nếu có dịp PV Tập đoàn sẽ giới thiệu với các bạn đọc đôi nét về công nghệ độc đáo này.

Về đến Hà nội cũng đã 9h tối, trong lòng cứ ngân nga mãi hai câu thơ :

Tay cầm bầu rượu nắm nem

Mải vui quên hết lời em dặn dò …

Lần sau nếu có ai rủ đi Lạng Sơn chắc PV Tập đoàn cũng lại hào hứng tham gia !

Goto Top