13 Th5 2011

Du lịch Côn Minh (Phần 2)

 Mở đầu: Từ mái nhà thế giới trải dài xuống phía Đông Nam là miền đất được hình thành bởi các hoạt động tạo sơn của dãy Hymalaya, vô cùng hiểm trở, bao la trù phú. Cuộc di cư vĩ đại và chậm chạp theo dòng sông Mê Kông và Hồng Hà đã làm xuất hiện từ hàng ngàn năm nay tại vùng đất này nằm giữa các quốc gia Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Miến Điện và Thái Lan, một cộng đồng nhiều dân tộc khác nhau với bản sắc văn hóa vô cùng phong phú và độc đáo.

PV Tập đoàn từ lâu đã ôm ấp dự định khám phá sườn Đông Nam của dãy Hymalaya kỳ bí này, nhưng cho đến mãi tận đầu năm 2011, mọi cuộc phiêu lưu đều mới chỉ đến Lào Cai, đi SaPa ăn thắng cố, leo núi Hàm Rồng, rồi quá lắm là sang Hà Khẩu lượn lờ một ngày. Chuyến đi SaPa gần đây nhất vào 8.3.2011 đã được ghi lại trong phần 1 của loạt bài viết này. Đợt nghỉ 30.4 và 1.5 vừa qua, quyết tâm nung nấu từ lâu của PV Tập đoàn đã được thực hiện với 5 ngày 6 đêm theo tour du lịch Côn Minh ( Kunming), Đại lý ( Dali ), Lệ Giang  ( LịJiang ). PV Tập đoàn xin chia sẻ với anh em bè bạn những sự kiện và cảm xúc còn nóng hổi trong chuyến đi vừa qua.

Độ cao của các địa danh liên quan đến hành trình
Độ cao của các địa danh liên quan đến hành trình

Điểm đến đầu tiên của chuyến đi là Thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Nhân đây cũng xin giới thiệu vài nét về tỉnh Vân Nam.
Là một tỉnh ở phía Nam Trung Quốc ( giáp ranh với Myanmar, Lào và Việt Nam ) nhưng diện tích của Vân Nam còn lớn hơn cả diện tích của nước ta. Với số dân hơn 45 triệu người, Vân Nam là nơi tụ họp của 52/56 dân tộc trên toàn Trung Quốc. Đáng lưu ý, Côn Minh thủ phủ của Vân Nam là một thành phố hiện đại có nhịp sống rất sôi động nhưng vẫn còn lưu giữ nhiều nét đẹp truyền thống của hàng nghìn năm hòa quyện giữa văn hoá chùa chiền Phật giáo với văn hoá cung đình phong kiến. Đông dân và đa sắc tộc, chỉ tính riêng thành phố Côn Minh với gần 6 triệu người đã có tới  26 dân tộc như Hán, Thái, Hani, H”mông, Di, Mèo, Bạch, Nạp tây (Nan xi)…

Từ Hà Nội ta có thể đến Côn Minh theo 3 đường: đi máy bay từ Hà Nội đến Côn Minh, nhanh và nhàn nhất. Đi tàu hỏa đến Lào Cai sau đó chuyển sang xe buýt du lịch từ Hà Khẩu là cách hơi tốn thời gian nhưng trải nghiệm trên đường thì rất lý thú. Còn thứ 3 là theo đường sông Hồng, thực ra đây là con đường nguyên thủy nhất mà cha ông ta nhiều đời nay đã giao thương với các dân tộc Tây Nam Trung Quốc.

Vào khoảng những năm 1885, nhà thám hiểm kiêm lái buôn người Pháp J. Dupuis đã nhiều lần tổ chức các đoàn khảo sát thượng nguồn sông Hồng, hy vọng tìm thấy con đường thủy giao thương ổn định với phía Tây Nam lục địa Trung Hoa. Năm 1901 người Pháp khởi công xây dựng đường sắt Hải Phòng-Hà Nội-Lào Cai-Côn Minh  đến năm 1910 thì hoàn thành với tổng chiều dài 850km. Đường sắt này đến nay vẫn còn khai thác được tối đa năng lực và đang trong quá trình vận động UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Chiều ngày 30.4 cả đoàn gồm 11 người bay chuyến VN 908 khởi hành từ Hà Nội lúc 17h00, sau hơn 1 tiếng đồng hồ lơ lửng trên những vùng núi non trùng điệp hiểm trở, máy bay hạ xuống sân bay Côn Minh lúc 19h25. Ra đón đoàn tại sân bay là hướng dẫn viên Trung Quốc Nghiêm Tú Thành,một anh chàng dong dỏng cao, trắng trẻo và nói tiếng Việt rất tốt. Lên xe, để phân biệt thành viên trong đoàn, mỗi người được phát 1 chiếc mũ xanh đỏ lòe loẹt, trông rất tức mắt.

Cảm giác đầu tiên khi ngồi trên xe là đường phố của Côn Minh không thua gì các khu hiện đại nhất ở các nước châu Á phát triển. Nhà cao, phố sạch, cây xanh, hoa nhiều; những chiếc cầu vượt 3, 4 tầng khiến người ta phải ngạc nhiên và đặt câu hỏi: vì sao giữa bốn bề núi non trùng điệp này lại có thể xuất hiện một thành phố hiện đại như vậy?  Đặc biệt, trên đường phố rất hiếm khi nhìn thấy bóng dánh cảnh sát giao thông như Việt Nam ta. Riêng kỷ cương, văn hóa trật tự giao thông đô thị thuộc về 1 đẳng cấp khác hẳn so với Hà Nội.

Trước khi về khách sạn, anh guide đưa cả đoàn đi ăn tối tại một nhà hàng lẩu nấm có tiếng ở Côn Minh. Lẩu nấm ở đây tuy có ngon nhưng không còn lạ vì cũng từa tựa như lẩu nấm Ashima Schangrilla, Duy Khánh tại Hà Nội, duy có các cô phục vụ đều mặc y phục dân tộc Bạch, trắng toát trông rất lạ mắt. Khách sạn Bạch Vân ( Baiyun) trên đại lộ Đông Phong (Dongfeng road), tuy là khách sạn 3 sao nhưng tiện nghi khá tốt, đặc biệt là sảnh đón bằng đá trắng rộng bao la có những chùm đèn rất đẹp. Hệ thống thang máy chạy nổi bên ngoài, mạ vàng chóe như những khách sạn nhiều sao ở Âu Mỹ. Nghĩ đến mấy khách sạn 3 sao theo tiêu chuẩn Việt Nam mà thấy tức cười. Hỏi ra mới biết khách sạn này thuộc Cục điện lực Vân Nam, ”thì ra ngành điện ở đâu cũng giàu”.

Tối hôm đó, PV Tập đoàn tranh thủ thả bộ dọc theo Đại lộ Đông Phong để khám phá Côn Minh về đêm. Cảm giác riêng như đang đi dạo trên đường phố Singapore hoặc Seoul (Hàn Quốc), mát lạnh, thanh bình. Vỉa hè 2 bên thênh thang, có hành lang dành cho người khuyết tật, rất nhiều hàng cây và các bồn hoa xen kẽ. Đường phố về đêm dường như rộng thêm dưới ánh điện cao áp thủy ngân, từng chiếc ô tô lặng lẽ lướt qua, không một tiếng còi . Xe máy ở đây toàn là xe điện nên nhiều khi chạy qua bên hông mới biết. Người cũng rất thưa thớt, PV Tập đoàn chợt nghĩ :”không hiểu thành phố ngót 6 triệu dân này người ta biến đi đâu?”. Càng gần về phía trung tâm, nhà cửa càng cao và hiện đại với các cửa hàng sang trọng, quảng cáo bằng đèn LED nhấp nháy khắp nơi. Giống như mọi thành phố hiện đại khác, đường phố rất ít nút giao cắt, nếu muốn qua đường phải đi rất xa đến chỗ quy định, hoặc qua cầu vượt, một thói quen hiếm thấy ở Hà Nội. Có thể nhận thấy phong cách giao thông thể hiện đẳng cấp văn hóa của xã hội.

Du lịch Côn Minh (Phần 2)    Du lịch Côn Minh (Phần 2)

Đường phố Côn Minh ngày và đêm

Sáng hôm sau, mới 8h cả đoàn đã lên xe đi Thạch Lâm (Shilin). Thạch Lâm theo tiếng Việt là rừng đá, nơi được mệnh danh là “Thiên Nam đệ nhất kỳ quan và là một điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Vân Nam. Thạch Lâm cách Côn Minh khoảng 80 km, có tổng diện tích khoảng 3000 ha nhưng hiện tại mới chỉ đưa vào khai thác khoảng 200 ha để phục vụ du lịch kể từ năm 1982. Giá vé vào khá đắt, bằng khoảng 450 nghìn đồng Việt Nam. Trước kia rất rẻ, từ khi được UNESCO trao tặng danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới, nghe nói giá tăng chóng mặt, thế nhưng quanh năm du khách lúc nào cũng đông.

Trên đường đi, đoàn dừng xe ghé thăm công viên “ Vân Nam bảy sắc ”, một loại công viên sinh thái văn hóa tư nhân kiểu như Thiên đường Bảo Sơn ở ta nhưng đẹp hơn rất nhiều. Ngay sau cổng chào đồ sộ là hồ nước với cụm tượng Thất Hiền : Khổng Minh, Lưu, Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng. Chợt nhớ đây thuộc về đất “Ba Thục” cũ, nơi bảy anh hùng kể trên dựng nghiệp với truyền thuyết “ Gia Cát Lượng bảy lần bắt , bảy lần tha Mạnh Hoạch ”. Hai bên phía trong là từng dãy các gian hàng giới thiệu các phẩm vật quý báu, phong phú, đa dạng của Vân Nam như: trà, các loại thuốc bắc, đá quý, rau củ quả, vải vóc, lông thú …

Cổng vào Vân Nam bảy sắc
Cổng vào Vân Nam bảy sắc
Đường lên  Tọa sơn kim điện
Đường lên  Tọa sơn kim điện
Cụm tượng Thất Hiền
Cụm tượng Thất Hiền
Tượng Trà mã cổ đạo
Tượng Trà mã cổ đạo

Nhắc đến trà thì cũng xin kể thêm, miền đất từ Vân Nam giáp Miến Điện, Ấn Độ từ xưa là nơi xuất phát của “Trà mã cổ đạo ”, tức là con đường vận chuyển trà trên lưng ngựa lừng lẫy xuyên qua những địa hình vô cùng hiểm trở, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, đầy dẫy lục lâm thảo khấu ở sườn phía tây nam của dãy Hymalaya. Đây còn được xem là con đường tơ lụa thứ hai của Trung Hoa cổ xưa, sánh với con đường tơ lụa thứ nhất đi qua xa mạc Tân Cương, phía sườn bắc của mái nhà thế giới. Loại trà đen ở đây là đặc sản nổi tiếng của Vân Nam, hiện đang được xuất khẩu đi hàng chục nước trên thế giới. Loại trà này được chế biến theo kiểu gì không biết được đóng thành những bánh hình tròn, dẹt, viên hoặc rất nhiều hình thù khác, cứng như đá. Khi dùng phải lấy dao đẽo ra, có thể để hàng chục năm, càng lâu càng có giá. Nghe nói một bánh chè loại này , sản xuất từ thời cách mạng văn hóa (1966-1974) nay ở Bắc Kinh, Thượng Hải có giá hàng chục ngàn tệ.

Du lịch Côn Minh (Phần 2)    Du lịch Côn Minh (Phần 2)

Bánh trà

Tuy nhiều thứ hay ho thế và được chào mời rất nhiệt tình nhưng mọi người hầu như không mua gì vì đã được dặn trước “ Xem thôi chứ đừng mua, ở đây toàn là máy chém cả đấy ”. Tất cả quán triệt như vậy nên sau ngót một giờ nhìn ngắm, quay phim chụp ảnh, chúng tôi leo lên xe tiếp tục thẳng hướng Thạch Lâm.

Nghe tên cứ nghĩ Thạch Lâm phải là một nơi hoang vu lắm, không ngờ chưa đến nơi đã thấy một cổng vào hoành tráng trang trí sặc sỡ, một bến xe hiện đai đỗ san sát. Trung Quốc cũng kỷ niệm Quốc tế lao động, lại kèm thêm ngày thanh niên gì đó nên họ cũng nghỉ bắc cầu giống ở ta, dân tình các nơi đổ đến ầm ầm, hàng đoàn du lịch nối đuôi nhau, dẫn đầu mỗi tốp là một cô gái Di quần áo dân tộc đủ mầu, tay cầm 1 lá cờ tam giác đuôi nheo giơ cao để mọi người khỏi lạc.

Truyện rằng, ngày xưa vùng này rất hoang vắng, chỉ có dân săn bắn, kiếm củi mới biết nơi đây có một khu rừng đá kỳ lạ mà không đâu có, nhưng đối với họ công việc kiếm miếng ăn cho vào bụng mới là quan trọng nên chả ai để ý làm gì… Vào khoảng năm 1933, tỉnh trưởng Vân Nam thời Quốc dân Đảng là ông Long Vân, trong một lần đi khảo sát thủy lợi , đã biết đến kỳ quan này. Là một ngưới có tầm nhìn xa, ông ta đã ra lệnh cho bảo vệ khu di sản thiên nhiên này, tránh các tác động phá hoại của con người. Tiếp đó là khoảng năm 1960, sau khi Lục địa Trung Hoa đã thuộc về CHND Trung Hoa, trong một lần đi làm việc với địa phương Vân Nam, thủ tướng Chu Ân Lai đã ra lệnh xây thành khu bảo tồn với quy mô ban đầu rất nhỏ. Ông Chu đã gợi ý nên đào thêm một cái hồ cho cảnh quan Thạch Lâm đỡ khô khan và thêm phần hữu tình. Lãnh đạo địa phương khi ấy đã sốt sắng thực hiện. Kết quả là đã có một chiếc hồ nhân tạo đẹp đẽ được khẩn trương thi công ở  gần cổng ra vào, sơn thủy thì hữu tình thật nhưng cũng chính vì   “vẻ đẹp dao kéo ”  này nên Thạch Lâm bị UNESCO dần cho tới số và mãi đến 2004, sau rất nhiều cố gắng chạy chọt, Thạch Lâm mới được công nhận là  Di sản thiên nhiên thế giới. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào.

 

Đây là cái hồ báo hại đó, quả là  lung linh huyền ảo thật
Đây là cái hồ báo hại đó, quả là  lung linh huyền ảo thật

Du lịch Côn Minh (Phần 2)    Du lịch Côn Minh (Phần 2)Du lịch Côn Minh (Phần 2)    Du lịch Côn Minh (Phần 2)

Đẹp như tiên cảnh

Tương truyền rằng hơn 2 tỷ năm trước, nơi đây còn là đáy biển. Sau bao nhiêu biến động địa thần kỳ tạo sơn lập địa đã biến cả thành một rừng đá bao la. Những vết tích từ ngàn xưa hãy còn lưu lại với những khối đá có hình thù kỳ vĩ, kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng phong phú của con người thành đủ các huyền thoại hay ho, với vô vàn nhân vật và sự kiện . Chính vì thế, Thạch Lâm được chọn  là nơi để đạo diễn và các nhà quay phim Trung Quốc  đã thực hiện thành công bộ phim ” Tây du ký ” nổi tiếng. Địa thế ở đây rất hiểm trở và cảnh quan trên đường đi rất ngoạn mục vì thế đã thu hút các du khách liên tục dừng bước để quay phim, chụp ảnh khiến cho hưóng dẫn viên du lịch luôn phải nhắc nhở họ ” bám sát nhau ” vì rất dễ bị lạc do đường đi ngoắt ngéo lại vô số đường mòn khi lên khi xuống len lỏi theo các vách đá.

Giường tiên
Giường tiên
Kết chùm nguyện ước của các bạn trẻ
Kết chùm nguyện ước của các bạn trẻ

Giường tiên là một phiến đá phẳng. Hàng năm cứ đúng dịp rằm tháng 8, ánh trăng sẽ xuyên qua khe núi cao, chiếu đúng vào vị trí người ngồi ( Đôi tiên trong ảnh quê ở Hải Dương). Mỗi đôi trai gái đến đây thường buộc một vòng hoa quả ngũ sắc lên cây hoặc vách đá càng cao càng tốt và cầu nguyện, ở đây các điều ước sẽ được linh nghiệm. Ban đầu PV tập đoàn cứ tưởng là một loại hoa hay quả gì đó mọc tự nhiên trên cây.

Nơi Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm
Nơi Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm

Du lịch Côn Minh (Phần 2)

Sự xắp xếp của tạo hóa mới khéo làm sao
Sự xắp xếp của tạo hóa mới khéo làm sao

Du lịch Côn Minh (Phần 2)

Con voi và con chim ưng

Thật là không bút nào tả xiết, phải xin nhường lời cho máy ảnh và camera. Riêng về con người thì cũng có chuyện để nói đây.

Thứ nhất là, các cô gái dân tộc Di không thích được gọi là cô nương như hán tộc mà phải gọi là a sư ma. Các a sư ma mặc trang phục dân tộc rất đẹp vì thường có nước da trắng và vóc người mảnh dẻ. Từ khi Trung Quốc cải cách mở cửa, Vân Nam lấy du lịch làm ngành dịch vụ mũi nhọn, khuyến khích xã hội hóa rất mạnh. Các a sư ma nô nức đi làm tour guide

Thứ hai là, Thạch Lâm thuộc châu tự trị dân tộc Di tỉnh Vân Nam. Con gái người Di có tục kén chồng ở rể, các cô thường đội một kiểu khăn rất đặc biệt khi ra ngoài, gồm một vành thêu rất nhiều hoa văn sặc sỡ. Riêng cô nào chưa chồng thì trên vành khăn lại kết thêm hai chiếc sừng nhọn xinh xắn bằng vải để phân biệt (cái này nghe nói xuất phát từ một truyền thuyết thần thoại xuy vưu gì đó). Nếu có chàng trai nào vô tình hay hữu ý chạm vào cái sừng đó thì sẽ bị bắt về làm công cho nhà cô gái này. Trong thời gian thử thách ít nhất là 3 năm, nếu cô ưng ý thì sẽ tổ chức đám cưới, còn nếu anh nào lười biếng hoặc lẻo khoẻo quá thì sẽ bị đuổi thẳng cổ.

Nghe anh Thành kể đến đây, cả lũ, nhất là mấy cậu trẻ, không ai dám lớ sớ lại gần mấy cô dẫn tour nữa. Đã không biết tiếng mà lại  phải cầy thuê không công 3 năm ở cái xứ sở núi non này thì không gì đen đủi bằng. Tất nhiên trong đám này nhiều cô trông cũng có vẻ ít nhất là hai mặt con rồi, nhưng vì làm du lịch nên các em vẫn cắm sừng như thường.     

Hai a sư ma hướng dẫn du lịch (mũ có sừng) 
Hai a sư ma hướng dẫn du lịch (mũ có sừng)
A sư ma trong lúc đợi khách
A sư ma trong lúc đợi khách
Chụp ảnh với trang phục Di 
Chụp ảnh với trang phục Di
A sư ma nào cũng cầm cờ
A sư ma nào cũng cầm cờ 

Trên đường về, cả đoàn ghé qua gian hàng trưng bày sản phẩm chế tác đá quý. Những sản phẩm loại này đã được chuyển nhiều về bán tại Hà Nội và đặc biệt là thành phố HCM, do vậy không gây ấn tượng gì đặc biệt. Điểm ghé thăm thứ hai là Công ty kinh doanh dược thảo Vĩnh Thành lớn nhất Vân Nam. Các loại thuốc bắc ở đây rất đáng quan tâm. Vân Nam có 3 loại vị thuốc bắc quý nhất gọi là “ Vân nam tam bảo” là Đông trùng hạ thảo, Tam thất và Thiên ma. Những vị thuốc này ở đâu cũng có bán. Bạn chỉ cần ra phố Lãn Ông, Thuốc Bắc đủ ti tỉ loại khác nhau hoa cả mắt, chất lượng giá cả thì ù cả tai. Nhưng Vân Nam là miền đất quê hương của chúng nên chỉ cần cầm 1 củ tam thất hay thiên ma lên, cảm giác của bạn sẽ khác hẳn. Riêng về Đông trùng hạ thảo PV Tập đoàn sẽ bàn sâu hơn trong phần diễn đàn.

Du lịch Côn Minh (Phần 2)   Du lịch Côn Minh (Phần 2)   Du lịch Côn Minh (Phần 2)

Đông trùng hạ thảo, tam thất và thiên ma Vân Nam

Buổi tối, theo gợi ý của anh Thành, tất cả đi ăn tối tại nhà hàng Cung đình dạ yến vũ . Tức là vừa  ăn tiệc cung đình vừa xem biểu diễn nghệ thuật. Buổi tối hôm đó quả là tuyêt vời, PV tập đoàn đã được chào đón bằng một dàn các em chân dài như các bạn thấy trong ảnh, xin chia sẻ một số diễn biến của buổi tối tuyệt vời này.

Du lịch Côn Minh (Phần 2)    Du lịch Côn Minh (Phần 2)Du lịch Côn Minh (Phần 2)    Du lịch Côn Minh (Phần 2)Du lịch Côn Minh (Phần 2)    Du lịch Côn Minh (Phần 2)Du lịch Côn Minh (Phần 2)    Du lịch Côn Minh (Phần 2)

Ngày đầu tiên ở Côn Minh đầy ắp các sự kiện đến mức không thể chuyển tải nổi trong khuôn khổ một bài viết. PV Tập đoàn sẽ tiếp tục giới thiệu sâu hơn tại các mục khác của Website chúng ta như : Ẩm thực Vân nam ra sao, lâm thổ sản kỳ thú thế nào, các nhận xét thú vị về đất nước và con người dọc đường đi v.v…

(Xem tiếp phần 3) Thăm thành cổ Đại Lý và Châu tự trị dân tộc Bạch

Goto Top