06 Th6 2011

Thăm thành phố Đại Lý và châu tự trị dân tộc Bạch (Phần 3)

Những ai trong chúng ta đã đọc “ Thiên long bát bộ”, ” Lục mạch thần kiếm” hoặc xem phim đều biết đến những cái tên Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần , Đoàn Chính Minh …Hay các trang mỹ nhân tuyệt sắc Đoàn A Châu, Đoàn A Tử … thưa rằng tất cả đều liên quan đến  Đại Lý (Dali) là một địa danh hầu như quen thuộc với các  bạn đọc Kim Dung.  Miền đất ấy chẳng đâu xa lạ, ngay sát cửa ngõ của biên giới Tây Bắc nước ta.

Thăm thành phố Đại Lý và châu tự trị dân tộc Bạch (Phần 3)    Thăm thành phố Đại Lý và châu tự trị dân tộc Bạch (Phần 3)

Thiên long bát bộ

Bản đồ đường bộ từ Lào Cai đi Đại Lý
Bản đồ đường bộ từ Lào Cai đi Đại Lý
Nước Đại Lý thời Nam Tống (1127-1279)
Nước Đại Lý thời Nam Tống (1127-1279)

Lịch sử có thể ghi lại ngắn gọn như thế này:

Đại Lý là một vương quốc của người Bạch đã từng tồn tại từ năm 937 cho đến năm 1253, nằm trong khu vực của tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay.

Được sáng lập bởi Đoàn Tư Bình năm 937, Nước Đại Lý kéo dài 316 năm,  được cai trị kế tiếp nhau bởi 22 vị vua cho  khi quốc gia này bị tiêu diệt bởi cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ dưới thời Mông Kha năm 1253. Thủ đô của vương quốc này là thành Đại Lý và cũng chính từ bàn đạp này, đế quốc Nguyên Mông đã  phát động các cuộc tấn công tàn khốc vào nước ta . Quân và dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của vương triều Trần đã lập nên những chiến công chói lọi nhất  trong lịch sử  chống ngoại xâm của dân tộc.

Đại Lý là một quốc gia theo Phật giáo Mật tông (Acarya), từ vua tới dân đều sùng đạo, vua thường tại vị một thời gian rồi xuất gia làm sư. Mặc dù có một lịch sử ngắn ngủi nhưng Đại Lý đã có một vị trí quan trọng trong kho tàng lịch sử văn hóa Trung Hoa. Chính nhà văn Kim Dung, người đứng đầu trong danh sách các cây bút được yệu thích nhất của nền văn học Hoa ngữ, đã lấy nơi đây làm bối cảnh cho rất nhiều  tiểu thuyết võ hiệp lừng danh của mình.

Mông Kha
Mông Kha

Sáng 2.5 xe chở đoàn du lịch rời Côn Minh từ sớm. Anh Thành nói phải cố  vượt qua 380 km đến Đại Lý trước 11h trưa để kịp xem lễ mở cửa thành. Đường đi rất tốt, không có đường cao tốc nào của ta bằng được. Hai bên là những khối nhà quét vôi trắng của làng xóm dân tộc Di , hai đầu hồi được trang trí những hình vẽ rất đẹp. Nhà cửa  được quy hoạch ngay ngắn và luôn cách  đường hàng trăm thước. Xe lao vun vút với tốc độ 120 km /h, tuyệt nhiên không có bóng cảnh sát giao thông. Dọc đường trang bị rất nhiều camera quan sát, nhiều khi ở những nơi hoang vu, nếu ở Việt Nam thì chắc chắn nuôi béo mấy anh nghiện ngập từ lâu rồi. Cũng có lúc thấy một cặp mặc sắc phục đứng nghiêm như gỗ bên một chiếc xe máy phân khối lớn trắng toát, ấy là nhân viên kiểm soát quân sự. Họ chỉ theo dõi các xe nhà binh thuộc quân khu Thành Đô.

Xe bắt đầu tiến vào châu tự trị dân tộc Di Sở Hùng  cách Côn Minh 180km, từ xa đã có thể nhận ra các dấu hiệu. người Di không thờ biểu tượng rồng như dân Hán hay Việt mà lại là con hổ nên thấy hình ảnh của nó khắp nơi. Hai đầu thủ phủ là hai con hổ to tướng dụng trên đường cao tốc, các cột đèn cao áp thủy ngân cũng cách điệu vằn vện v.v.. xe chạy vụt qua nên chỉ thấy nhà cửa nhấp nhô mầu xi măng và đá. Những năm gần đây, Trung Quốc ưu tiên đầu tư cho các địa phương phía tây, đặc biệt là các châu tự trị. Hạ tầng khu vực tốt hẳn lên. Từ Côn Minh đi Đại Lý toàn đường cao tốc rộng 6 làn nhưng xe chạy không nhiều. Chỉ thấy xe con và các xe buýt dài chở khách. Rất ít khi thấy xe tải,  mà nếu có thì sạch sẽ chứ không đầy bùn đất như tại Việt Nam. Cứ 2 tiếng, xe lại dừng tại 1 bến nghỉ ngơi rộng rãi ven đường có khu ăn uống, mua bán quà lưu niệm, đi vệ sinh. Nhà chức trách mời tất cả khách xuống, đếm số lượng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, sau đó được cấp một giấy phép để đi tiếp. Nói chung rất chuyên nghiệp.

Cột đèn vẽ hình cách điệu vằn vện ở sở Hùng
Cột đèn vẽ hình cách điệu vằn vện ở sở Hùng
Taluy đường được kè trông  rất mỹ thuật
Taluy đường được kè trông  rất mỹ thuật

Hai bên đường bắt đầu đi vào thấp thoáng các làng người Bạch với kiến trúc rất dễ nhận. Quét vôi trắng và có rất nhiều hình vẽ trang trí. Dường như người Bạch ai cũng là nghệ sĩ, tường nhà nào cũng trang trí hoa văn và đủ các đề tài khác nhau hoa cỏ, nấm, núi non sơn thủy, ngựa trâu và thậm chí cả khủng long. Sau này mới được biết, để tạo ra một phong cảnh bắt mắt cho du khách, chính quyền Vân Nam đã chi nhiều tiền để trang trí cho các làng xóm ven đường cao tốc chứ đi sâu vào trong thì làng xóm không được đẹp như vậy. Dù sao đấy cũng là một sáng kiến tích cực vì khách du lịch chỉ có vài ngày lưu lại tại đây đều luôn luôn được thưởng thức những phong cảnh hữu tình. Đặc biệt là hệ thống nhà vệ sinh thu phí triển khai rất đều hai bên đường như có quy hoạch. Ở châu tự trị người Bạch Đại Lý thì nhà vệ sinh mái cũng cong cong, quét vôi trắng, cửa vẽ con hổ là Nam, vẽ con Phượng là nữ. Cả trạm xăng, bốt điện cũng mái cong cửa tròn rất đậm đà bản sắc dân Bạch.

Thăm thành phố Đại Lý và châu tự trị dân tộc Bạch (Phần 3)     Thăm thành phố Đại Lý và châu tự trị dân tộc Bạch (Phần 3)

Khu phố mới và khu phố cổ ở thành Đại Lý

Thành phố Đại Lý hiện ra giữa một vùng núi non hùng vĩ như một ảo ảnh. Xưa là kinh đô của một vương quốc có bề dầy lịch sử với một nền văn hóa độc đáo, lại được bàn tay cần cù của con người qua nhiều thế kỷ đắp bồi. Nay với kế hoạch hiện đại hóa quyết liệt của CHND Trung Hoa nhằm chiếm vị trí dẫn đầu thế giới, cả vùng Vân Nam được hưởng những hỗ trở mạnh mẽ từ chính phủ trung ương. Kế hoạch “ Đại khai phá miền tây ” là một quyết tâm chính trị sâu sắc, lại là một tính toán kinh tế khôn ngoan. Thành Đại Lý được chia thành 2 phần rõ rệt. Khu phố mới khang trang hiện đại, hàng dãy công trình cao tầng bê tông trắng xám, quy hoạch rất công phu từ đường phố đến các công trình phụ trợ, công trình văn hóa. Phần còn lại, khu thành cổ từng được xây dựng từ thế kỷ thứ 10, đang được bảo tồn tu bổ để trở thành trọng điểm du lịch văn hóa của cả vùng.

Từ xưa người ta đã tặng cho thành Đại Lý 4 chữ: Thượng quan Phong, Hạ quan Hoa, Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt.

Đó là vì gió ở đây từ trên cao đi qua bao miền đất băng giá núi non hiểm trở, lách qua các khe núi không dấu chân người, trườn qua đỉnh Thương Sơn cao hơn 5600 m dầy tuyết phủ giữa mùa hè, dội xuống miền đất thung lũng mang theo luồng hơi mát từ những miền cao nguyên xa xăm. Gió thổi từ trên trời xuống mạnh đến nỗi chỉ một đường quét qua là váy của các cô các bà tung bay, giữ bên này thì lại bùng lên bên khác. Nếu cứ loay hoay giữ tà váy thì không làm được việc gì. Chính vì vậy các phụ nữ ở đây bao giờ cũng mặc quần, tạo nên vẻ đẹp lạ lùng của trang phục các cô gái Bạch ! Đấy là luận về chữ Phong ở trên.

Ở thành phố có khí hậu cao nguyên ôn hòa tuyệt vời này, một năm 4 mùa đều là mùa xuân. Hoa nở khắp nơi, mầu sắc muôn phần tươi đẹp, tương tự như Đà Lạt của ta. Vân Nam có mấy huyện thuộc Đại Lý và lân cận được quy hoạch trồng hoa, do ứng dụng các công nghệ sinh học tiên tiến nên sản phẩm rất đa dạng phong phú, mầu sắc thay đổi tùy theo ý muốn. Nổi danh nhất là hoa mã anh, đỗ quyên, sơn trà, trong đó sơn trà Đại Lý có nhiều loại và lâu đời nhất.

Vân Nam là đất kì hoa dị thảo. Nghe nói ở Tây Song Bản Nạp (Châu tự trị giáp giới Miến Điện) có loài hoa biết múa theo âm nhạc, tiết tấu nhanh thì quay nhanh, tiết tấu chậm thì quay chậm. Khi nhạc ngừng thì hoa cũng ngừng múa ngay, gọi là hoa khiêu vũ. PV Tập đoàn nghe cũng nửa tin, nửa ngờ. Người Đại Lý rất yêu hoa, chỗ nào cũng trồng hoa, mỗi năm vào ngày 14.2 nông lịch có tổ chức hội hoa, gọi là “Hội ngắm hoa”. Trước đó, mọi  nhà đem các bồn hoa bầy ra ngoài cổng, xếp thành những “núi hoa”. Phần lớn các sản phẩm hoa ở đây được cung cấp khắp Trung Quốc, xuất khẩu sang Việt Nam và các nước Asean.

Còn chuyện hoa  nữa nữa, đó là hoa người. Nếu các cô gái Di ở châu Sở hùng, Thạch Lâm gọi là Asima thì các cô gái người Bạch rất thích được gọi là Kim Hoa. Xe vừa từ từ dừng ở trung tâm thị trấn thì đã có một cô mặc y phục Bạch leo lên xe. Được giới thiệu đây là cô hướng dẫn du lịch của Đại Lý, chỉ nói tiếng Bạch.  PV Tập đoàn thử gọi khẽ Kim Hoa ơi  thấy nàng quay lại nhoẻn miệng cười tức thì.

Một cô Kim Hoa
Một cô Kim Hoa
Hoa Sen Đại lý
Hoa Sen Đại lý

Vào khoảng giữa thế kỷ trước có một bộ phim Trung Quốc rất nổi tiếng nhan đề “ Năm đóa kim hoa  ”, đã từng được chiếu ở Việt Nam vào những năm 60. Phim kể về một anh sinh viên quê Bắc Kinh lên vùng Vân Nam công tác , tình cờ trên tầu có quen một cô gái người Bạch rất xinh nghe nói tên là Kim Hoa, chàng ta sau đó lần mò khắp cả vùng rừng núi để tìm người đẹp và đã gặp rất nhiều Kim Hoa. Cô thì giữ trẻ, cô thì nuôi lợn, có cả bà Kim Hoa đã 4,5 con thủ quỹ của công xã. Cuối cùng sau bao nhiêu tình huống trớ trêu, chàng cũng tìm thấy được cô gái trên tầu. Phim này vừa vui lại xen lẫn ca nhạc nên khán giả cười nghiêng cười ngả, chen lấn nhau đến đổ cả phông màn chiếu ( hồi bấy giờ thông dụng chiếu phim ở bãi ngoài trời ),  nếu bây giờ chắc chắn được xếp vào loại phim “ bom tấn ”. Riêng cô gái thủ vai chính Kim Hoa là một diễn viên có vẻ đẹp rực rỡ, trong thời gian Cách mạng Văn hóa Trung quốc (1966-1976). Khi mà quyền lực của ông Lâm Bưu lên đến tột đỉnh, cô xuýt nữa trở thành vợ của Lâm Lập Quả, con trai của nguyên soái họ Lâm kia, nếu không có vụ rơi máy bay ở sa mạc Mông Cổ năm 1971 thì câu chuyện này không biết sẽ đi đến đâu.

Thăm thành phố Đại Lý và châu tự trị dân tộc Bạch (Phần 3)    Thăm thành phố Đại Lý và châu tự trị dân tộc Bạch (Phần 3)

Hoa Đào bắt đầu được xuất sang Việt Nam vào dịp Tết 

Riêng về đề tài Hoa này thì còn rất nhiều thứ nói cả ngày không hết, còn nếu bàn cả về Tuyết rơi trên đỉnh Thương Sơn ngày ngày và Nguyệt soi trên hồ Nhĩ Hải về đêm thì e rằng quá xa đà nên PV Tập đoàn tạm dừng mạch truyện ở đây để bắt đầu phần tiếp …

( Xem tiếp phần 4: Phim trường Thiên Long bát bộ dưới chân dãy Thương Sơn …)

Goto Top